June 4, 2021

Nếu không có ngày mai

Thứ sáu ngày 04/06, ngày mà mẹ sẽ không bao giờ quên. Ngày cuối cùng mẹ con nghe thấy em.

Sáng hôm đó, papa đưa mẹ và em đến RAMAP để xin danh sách nounou (bảo mẫu) của thành phố. RAMAP hoá ra lại nằm ngay cạnh bệnh viện Foch. Papa phải đi rất xa để tìm chỗ đỗ xe. Không sao, đi bộ một chút sẽ giúp mẹ thoải mái hơn, dễ đẻ.

Trời hôm đó mát, nắng dịu dàng. RAMAP có vẻ không mở cửa. Papa xem lại trên mạng và thấy rằng thành phố mình có những 3 cái RAMAP, và phải đặt hẹn trước. Mẹ trách papa sao không tìm hiểu những thông tin đó trước khi đến, papa trách mẹ sao không làm giúp papa. Sự trách móc đó chỉ kéo dài qua đôi ba câu qua lại trên đường từ RAMAP quay lại cổng bệnh viện, khi papa và mẹ nhìn thấy hai em cún đang ngó đầu ra trên cao, từ khu vườn ngay cạnh cổng vào bệnh viện. Hai em cún cứ háo hức nhìn người qua lại, papa nói như thế rất tiện, chỉ cần ngắm người ra người vào là bọn chúng đã có việc làm cả ngày rồi.

Papa và mẹ lấy xe định quay về nhà, nhưng vẫn tiếc cái công đã sắp xếp buổi sáng nay đi đến RAMAP, tiếc công ra khỏi nhà, tiếc tiết trời nắng dịu này. Thế là mẹ gợi ý đi ăn ramen. Mẹ thèm ramen đã lâu lắm rồi, mà vì covid nên các quán ăn đóng cửa. Họ vừa mở cửa lại mấy ngày thôi. Papa đồng ý. Cả nhà mình cùng đi ra Boulogne ăn ramen.

Trên đường đi, papa rất zen, em thì đạp tíu tít ở bụng dưới. Đây là lần đầu tiên em đạp như vậy, em thấy rất đáng yêu. Thực ra về cuối thai kì, em Nghé ngày nào cũng có một động tác nào đó mới, dường như em đang khám phá các chuyển động chân tay của mình. Mẹ khoe papa là em đạp nhiều lắm. Nhớ lại mẹ thấy khi đó cả gia đình ta sống trong hạnh phúc mà không biết.


Papa cụp gương xe lại kiên nhẫn chờ hai cái xe bus to đùng đi qua. Đường thông thoáng được một chút thì lập tức lại bị kẹt xe. Chiếc xe tải đằng trước nháy hai đèn, chắn hết tầm nhìn làm papa không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước. Chiếc xe tải đằng sau bấm còi giục giã làm papa quyết định vượt xe tải nháy đèn đằng trước. Lúc vượt thì mời biết đằng trước đang kẹt xe và mọi người đang chờ, papa đỗ tạm vào một chỗ trống bên phải đường khiến mọi người đang chờ tưởng papa không xếp hàng, tranh chỗ của họ. Papa tức giận, papa to tiếng với họ. Mẹ thì không bao giờ hiểu là tại sao những khi đi đường papa lại dễ tức giận như thế. Mẹ hơi bực. Em Nghé vẫn đạp nhẹ như đang lấy tay cào cào bụng mẹ. Mẹ nhớ khi đó còn xoa bụng để chơi với em, thấy bình tĩnh lại. Đến quán ramen thì mọi chuyện đã bình thường, papa và mẹ lại háo hức vui vẻ lại.

Khi ăn ramen, mẹ nhớ có cơn gò khá đau. Mẹ phải nghỉ lại, ngồi chờ một lúc mới ăn tiếp được. Các cơn gò là chuyện xảy ra khá thường xuyên mỗi khi mẹ ăn. Papa hay bảo là do con đang nếm thức ăn. Ramen của họ không ngon lắm, nhưng cũng đủ để mẹ và papa ngồi nhớ lại những kỉ niệm của chuyến đi du lịch ở Nhật. Papa nói sau này sẽ quay lại đó, mà “sau này” thì có nghĩa là sẽ quay lại cũng với Nghé rồi.

Ngồi lâu mẹ thấy mỏi nên mẹ xin họ hai phần tráng miệng mang về nhà. Mẹ bảo với papa “cuối cùng em Nghé cũng được đi ăn terrasse một lần rồi”. Mẹ cảm giác khi đó, thực sự không còn điều gì tiếc nuối mà mẹ còn chưa kịp làm trước ngày J, mẹ đã càng ngày càng sẵn sàng để gặp em Nghé.


Papa và mẹ quyết định qua công viên Parc de chateau để đi dạo. Mẹ không đi được nhanh, nhưng tâm trạng rất thoải mái. Công viên rất vắng người, mẹ và papa tìm được một cái ghế trong bóng râm, cùng ngồi ăn bánh kem chanh. Cái bánh kem ngon xuất sắc. Papa bảo là lâu ngày không quay lại thấy công viên này thích phết, có chỗ cho trẻ con chơi, lại không dốc lắm, thảo nào hai bạn hàng xóm hay mang em bé qua đây đi dạo. Có lẽ khi đó papa đã nghĩ đến ngày sau cũng mang Nghé qua đây đi dạo chăng ?

Sau đó, cả nhà mình cùng đi dạo tiếp. Mẹ và papa bàn chuyện sau này sẽ có bao nhiêu tiền để mua nhà có vườn cho Nghé chạy chơi. Đi qua tán hồng mùi thơm ngào ngạt, mẹ và papa quên luôn chuyện nhà cửa, kéo cả khẩu trang xuống thi nhau hít hà.

Những cơn gò ngày càng đau và đầy căng ở bụng dưới. Mẹ bảo papa thôi đi về. Cả nhà cùng ra chỗ đỗ xe, vẫn thong thả đi dưới hàng cây. Ra đến xe, papa thấy cái xe mercedes đằng sau đỗ gần xe papa quá, chạm cả vào đuôi xe papa, làm nứt nhẹ một đường. Mẹ sờ đầu xe mercedes, thấy máy còn nóng lắm, chắc mới đỗ xong. Papa và mẹ không biết làm sao, đành ngồi chờ chủ xe quay về trên cái ghế ngay cạnh đường, dưới tán cây. Rồi bỗng có vài giọt mưa, papa quyệt định “tha cho họ”. Mẹ và papa dựng cần gạt nước của xe họ lên, rồi đi về.


Buổi chiều thì trôi qua nhạt nhoà hơn, mẹ không nhớ rõ nữa. Có lẽ vì buổi chiều ít hoạt động hơn buổi sáng, papa thì vẫn làm việc còn mẹ thì ngủ gần như cả chiều. Tầm này mẹ ngủ chiều rất khoẻ.


Tối hôm đó nhà mình ăn bún đậu. Mẹ thú nhận là hôm đó mình ăn không healthy lắm, nhưng mẹ cũng đã cẩn thận ngâm muối rau sống và hấp chín mắm tôm. Mẹ ăn không đau bụng gì, mẹ nghĩ là em Nghé cũng không bị đau bụng đâu.

Mẹ mua rau qua mạng, đây là đợt rau đầu tiên của mùa hè này. Mẹ đã rất yên tâm vì biết được mùa rau bắt đầu trước khi Nghé ra đời, vậy là lúc có Nghé không lo thiếu rau châu Á để ăn. Người ta giao vào buổi tối khi papa và mẹ vừa ăn bún xong. Mẹ đưa nhầm số điện thoại của papa cho họ, nên lúc họ gọi papa đang sạc điện thoại không nghe thấy tiếng chuông. Cuối cùng họ phải gọi qua messenger cho mẹ. Papa xuống lấy hai túi rau to. Mẹ chia rau ra làm hai phần, phần nhà mình mẹ cất tủ lạnh, còn phần nhà cô Trang mẹ để riêng ra một túi. Sau đó tự nhiên mẹ lại có hứng đi dạo Nghé ạ. Thế là mẹ rủ papa đi luôn. Papa không bao giờ từ chối những lần đưa mẹ đi dạo, papa muốn mẹ hoạt động nhẹ nhàng để dễ đẻ Nghé hơn. Papa thương hai mẹ con mình lắm, chỉ sợ lúc đẻ mẹ và em Nghé bị đau. Lúc đó chắc tầm 10h hơn, nhận tiện mẹ mang rau xuống để trước cửa nhà cô Trang.

Mẹ khoác cái áo len vì trời hơi mát. Xuống đến sân đi dạo thì vẫn thấy hơi lạnh, tại trời có gió, còn áo len thì nhiều lỗ quá. Mẹ định cài cái chun quần nhưng không quay người được nữa. Tầm này Nghé to quá, làm chun quần của mẹ bị tuột liên tục. Mẹ lại có cớ nhờ papa cài. Papa mất rất lâu thời gian mò mẫm, tỉ mỉ kéo cái chun ra rồi cài vào cái cúc nhỏ. Mẹ nhìn papa mà thấy thích thú, mẹ rất thích nhũng lúc nhờ papa làm mấy việc nhỏ nhỏ cho mẹ, được được nhìn thấy papa chăm chút chiều mẹ như thế nào.

Mẹ nhớ, hôm đó mẹ vẫn còn đi chậm lắm. Mẹ và papa đi dạo ở sân sau nhà. Đi chỗ có hàng cây che thì vừa mát, mà hết hàng cây, ra chỗ có cái dây xích thì lại hơi lạnh vì có gió lùa. Mẹ và papa quyết định không đi sang bên sân có ô tô nữa, chỉ đi chỗ có hàng cây kín gió thôi. Hôm đó mẹ và papa cũng không đi nhiều, chỉ đi tầm 2-3 vòng nhỏ thôi, nói chuyện gì bâng quơ mẹ cũng không nhớ, rồi quay về nhà. Khi lên nhà, mẹ vẫn thấy túi ra trước cửa nhà cô Trang.


Buổi đêm, trước khi đi ngủ em vẫn còn đạp. Em giơ chân lên thấy nhô một cục. Mẹ bảo papa sờ, papa không cảm nhận được. Một lúc sau em lại giơ lên đúng chỗ đó, lần này papa sờ được. Papa hỏi mẹ không biết làm cái gì thế nhỉ, mẹ bảo là mẹ cũng không đoán ra. Rồi mẹ nhìn đồng hồ, đã 12h đêm, cả nhà đi ngủ.

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, bình thường đến mức papa không nhớ gì đến cái bàn chân giơ lên đó. Và maman thì vẫn sống trong những kí ức nhạt nhoà đến mức nhiều khi tự hỏi “liệu đó có phải là hình ảnh của tối hôm trước nữa”. Nhưng maman chọn tin vào kí ức đầu tiên của mình : rằng tối hôm đó thật yên bình, rằng cú giơ chân lúc đó của em đã chạm được vào cả tay papa và mẹ. Em đã high five mẹ một phát, rồi high five papa một phát. Cả nhà ta đã cùng ngủ say sau lời chào tạm biệt đó.


Cuộc đời thật trớ trêu. Mẹ nghĩ lại ngày cuối cùng bình thường và yên ả đó trong tiếc nuối. Sau hôm đó, cuộc đời papa và mẹ bước qua một trang khác : Mất con - điều sẽ đi theo papa và mẹ đến cuối cuộc đời này.

Mẹ mong được quay về quá khứ. Mẹ không dám mơ quay về quá khứ để thay đổi, mẹ chỉ mong được quay về để sống lại tối hôm thứ sáu đó, dù chỉ một lần thôi, được bầu lại em Nghé một lần nữa.

Nghé của mẹ, mẹ nhớ em nhiều.